Anh Nhớ Em!
3 từ ngắn gọn đấy mà nay, anh không thể nói nên lời!
Biết nói sao đây khi giờ chúng ta đã chính thức đi trên còn đường.. tình bạn.
Cũng đi được một quãng hơn 1 tháng rồi em nhỉ.
Anh vui vì chúng ta đều là người lý trí, đều giữ được mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta.
Tuy nhiên chúng ta, ai cũng sẽ cô đơn gặm nhấm sự đau khổ do sự lý trí đó mang lại.
Nhiều lúc anh tự hỏi anh liệu anh có yêu em không?, có yêu em sâu đậm không? kể cả lúc chúng ta đang đi trên cùng một con đường vì anh "chả bao giờ ghen" cả.
Tuy nhiên sau đợt về nhà em chơi, sau khi quyết định tối đó. Anh đã chắc chắn là Anh Yêu Em rất nhiều vì anh đau lắm, anh đau từ trong tim. Trong phòng tắm, anh chỉ muốn đấm cho mặt đất vỡ ra, cho tan biến tất cả, cho anh về với thực tại. Anh đang mơ một cơn ác mộng. Nhưng không! ... Cảm giác đau đó vẫn âm ỉ đến tận bây giờ.
Em biết không? Khi anh cướp lời em vào hôm ấy, khi anh bảo để anh sẽ là người nói ra đề nghị nhẫn tâm đó, giây phút đó, tim anh như vỡ vụng. Anh ý thức được là anh đang tự cầm một ngọn giáo xuyên qua tim bản thân anh. Xuyên qua những gì anh hi vọng, mơ ước. Vỡ vụng. Tất cả.
Nhưng;
Anh muốn đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, bảo vệ em với tư cách là bạn trai của em. Lời nói cay độc đó không thể để em gánh vác được. Mọi xấu xa cứ để anh gánh chịu. Đó còn là bản năng của một thằng đàn ông, là tôn chỉ của anh.
Vậy mà, cũng 3 tháng sau anh mới thốt thành lời.
Anh tệ quá em nhỉ?
Em biết không? Anh yêu em hơn hết thảy mọi thứ anh yêu, yêu em hơn chính bản thân anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều, vẽ ra nhiều phương án nhất để tụi mình được bên nhau, thậm chí đến phương án từ bỏ hết những gì anh đang có để bắt đầu từ đầu. Đó là lý do anh cày đêm, cày ngày để có thể lo liệu cho mọi khả năng, cho CHÚNG TA. Tuy nhiên, tất cả vẫn không thể nào bù đấp được khoảng trống từ gia đình. Em là người lý trí mà, anh hiểu, anh tin và anh tôn trọng em. Do vậy anh không trách gì em cả. Ngược lại, anh cảm nhận được em phải đau khổ thế nào mới có được con người mạnh mẽ trước mặt anh như thế. Em đau không thua gì anh cảm nhận, thậm chí là con gái, em còn vất vả hơn anh để vượt qua.
Anh thương em lắm, nhưng không thể chia sẻ cùng em được nữa.
Cố lên cô gái nhỏ của tôi!
Còn gì đau khổ hơn tình yêu giữa hai người yêu nhau nhưng phải tự mạnh mẽ để đi hai còn đường song song.
Giờ, đôi lúc anh vẫn tự nói "Anh không yêu em đâu" với bản thân. Nhưng khi cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim anh biết mình đang cố dối bản thân.
Cùng đợi đến ngày xương rồng lại nở hoa nào!
Anh vui vì chúng ta vẫn chung đường, tuy con đường này dần về hai nhà nhưng chúng ta vẫn có thể song song cùng nhau bước tiếp.
À, và em biết không?....
Once I hugged someone
who could never be mine.
Yet no one could ever tell
how much I wished
that time would stop
and nothing
could keep us
apart
Maca
Em, người con gái đặc biệt của tôi!
---------------------------------------
Ước gì thời gian ngừng trôi
Chúng ta có thể bớt lý trí không em
Ồ, không...
0 Comments