Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau..

Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi.
Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế sinh ra là có đôi.
Người chọn sinh ra thôi, không may bị cuốn trôi.
Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau.




Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời.
Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi, ngọt ngào đành chia phôi.
Lồng ngực còn nhói chưa thôi, ngày đã sang vội, phải trôi tiếp với đời.
Trớ trêu như đời, hiển nhiên như đời..


Điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng?
Ràng buộc không đáng yêu thương dở dang, người trong cuộc ngày thêm hoang mang.
Làm bạn trọn quãng mênh mang ngày sang đêm cạn, mình buông nhau khẽ khàng..
Để cuốn theo gió ngàn, lẩn giữa những đốm vàng.. 
Tình khẽ bay nhẹ nhàng...


---------

Câu chuyện đằng sau bài hát này

Có một cuốn sách cùng tên của Đỗ Bích Thúy
Câu chuyện nói về những con người ở vùng U Khố Sủ, về những đau đớn, day dứt trong chuyện tình cảm của những con người mộc mạc như vách núi trên rẻo cao, vùng núi đá tai mèo.

Trích từ cảm nhận của K, một blog mà mình bắt gặp khi tìm thông tin về câu truyện này.
https://chulunbmt.wordpress.com/2017/07/21/lang-yen-duoi-vuc-sau/

Nhìn thế này thôi dù không lặng yên cũng khiển người ta muốn khóc
Ở nơi đây trong tác phẩm “Lặng yên dưới vực sâu” có một câu hỏi mà những con người ở U Khố Sủ đau đớn khi đi tìm câu trả lời. Câu hỏi ấy khiến người đọc như tôi cũng phải thốt lên: “… tại sao con người lại làm thế này với nhau?” Nếu như tình yêu trong thẳm sâu tâm hồn họ bớt đi sự mãnh liệt thì có thay đổi được gì không? Có bớt đớn đau không?

(Hình ảnh trên là đường lên cột cờ Lũng Cú bạn tôi chụp mùa thu năm 2016)
Còn đây ảnh tôi đến trong dịp lễ hội hoa tgm ở HG
 Tôi an ủi tôi rằng những bi kịch này là của nhà văn Đỗ Bích Thúy kể, những mảnh đời với biết bao trăn trở, ngang trái, nó rồi sẽ lôi tuột xuống đáy vực sâu hun hút tất cả thôi. Khi người ta không nhận được niềm hạnh phúc, cuộc sống được ví với đám súc vật, dù chờ đợi một lần gian dối đều không được thì cuộc đời ấy đáng thương đến mức nào, thế nên tôi hiểu vì sao nhà văn Đỗ Bích Thúy đành để cho nó “Lặng yên”. 
Nếu người đọc hiểu cho Phống mỗi lần “làm tình” với vợ mà cảm giác mình là con bò, thì sẽ lắm đau lòng khi nghe tiếng khóc rống của Phống hơn là ghét bỏ. Yêu thương chỉ là hy vọng đến lúc cũng buông tay, tôi cảm thấy đồng tình với Phống trong cương vị người chồng. Người khác đã vặt lại tôi rằng: Đáng đời người cướp đoạt tình yêu dựa vào tục lệ bản làng. Thế nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi tại sao tác giả không cho họ một con đường nhẹ nhàng hơn để đi? Như cái cách làm cho Xí hiểu không thể thành vợ thành chồng mà không có tình yêu, nên Xí đã chạy trốn ngay chính ngày rước dâu của mình. 
Còn Súa nữa, tại sao đã có một đứa con với Phống rồi mà không thử một lần yêu Phống, hay thử một lần hiểu cho người đàn ông luôn mồm gọi mình là “vợ ơi…” Súa đóng kín lòng mình để rồi làm khổ thêm một người khác nữa, con vực chất chứa sự nhục nhã của Chía liệu có mở được cánh cửa lòng của Súa? Bao nhiêu là câu hỏi còn đang dở dang thì con vực sâu lại chứa thêm một con người tội nghiệp khác. 
Xuất thân của Phống hay hành động phản kháng lại người vợ không yêu mình, mà Phống đành im lặng mãi mãi… Còn đó một câu hỏi khiến cho tôi lại nhớ đến câu hỏi nức nở khác trong toàn thể câu chuyện của Phống, của Vừ, của Xí, của Chía và của Súa: “…tại sao con người lại làm thế này với nhau.” Làm thế này… với nhau để cuộc đời nào cũng dang dở, câu hỏi chẳng có câu trả lời nghe sao mà ray rứt, thổn thức lòng người đến thế này cơ chứ.
K.

----

Riêng bản thân mình, bài hát rất hay, lời bài hát rất ý nghĩa.. Cảm nhận khi nghe bài này mình chỉ có một chữ:

Nhiên.

Đau xót như đời mà cũng hiển nhiên như đời, hiển nhiên như chuyện tình yêu của con người từ ngàn đời nay.

Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nhau nên biết đau..

Có lẽ day dứt và đau xót nhất vốn vẫn là vậy, chúng ta ngỡ cứ tìm được người trăm năm nơi chúng ta dành trọn tất cả cho họ và rồi một ngày chua xót thừa nhận họ không dành cho bản thân mình.

Nhiều lúc mình cũng tự hỏi như vậy, vậy sao "đời" lại sắp đặt chúng ta cạnh bên nhau để cuối cùng đều buồn đau đến thế? đau buồn đến vậy?
Cuối cùng rồi khi lý trí trở về, chúng ta nhận ra ai đến bên đời chúng ta đều có một vai trò cả, chúng ta đều đã cùng vui, cùng cười bên nhau. Chỉ là chúng ta gán sai vai trò cho họ để rồi hi vọng, để rồi hụt hẫng, để rồi khổ đau.

Hãy cứ "Nhiên" như cuộc đời, rồi mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, Tôi ơi!

-Sói-

0 Comments