______________
Sáng thức dậy. Phòng im ắng. Nắng rọi từ cửa sổ vào, lúc nào mọi thứ ở chỗ này cũng có vẻ như không chuyển động. Hắn lấy đồ sạc điện thoại cắm vào ổ. Vào nhà tắm, rửa mặt, đánh răng, thay bộ đồ ngủ bằng áo pull quần jeans. Dự định qua chung cư, gặp em, nhưng rồi cuối cùng hắn chợt nhớ. Hết rồi, không đi nữa.
Đi ngang qua ổ cắm, màu đỏ báo hiệu có điện tắt từ lúc nào, nhìn tới nhìn lui thì hiểu ra là cúp điện. Cúp từ bao giờ không rõ, chắc là lúc đang rửa mặt. Thế là cuộc sống càng rơi vào ngưng đọng.
Điện thoại hết pin.
Không có điện, không máy tính, không internet.
Mọi thứ ngưng đọng. Nắng ngưng động bên khung cửa.
Một buổi sáng thấy tất cả ngừng lại, chẳng có gì đang chuyển động xung quanh nữa. Nếu cái đồng hồ hắn đang đeo không tự động lên dây cót khi hắn di chuyển, hắn ngồi đó sẽ có cảm giác đang đông cứng. May là, hắn hoàn toàn thích nghi với nhàm chán và yên tĩnh. Yên lặng ngồi 1 chỗ, yên lặng nhìn vô định, cuối cùng yên lặng khép mắt. Ngủ mơ hồ.
Khi thức dậy, đèn đỏ trên công tắc điện vẫn không sáng. Trên bàn là 500 nghìn, trong bóp là 40 nghìn, tiền có, xe có, chẳng hiểu sao cứ nằm yên. Nhìn trần nhà. Bình thường vẫn mở radio để cuộc sống có âm thanh, nhưng hôm nay 1 ngày kỳ lạ, không thứ gì còn pin, không ai còn sức sống. Sự im lặng kéo dài cả 1 buổi sáng, kéo dài vô tận, kéo dài thật lâu...
0 Comments